Hôm qua me xừ Long phải đi khám vì đau đốt sống cổ các anh chị ạ. Gớm cái món đấy mà thấy nhiều người dính ra phết, nằm đầy một phòng. Trong lúc chờ bác sỹ đưa ra chỉ định điều trị, me xừ Long quay sang bắt chuyện với hai ông bên xạnh. Hỏi thanh niên nằm bên trái”Sao lại bị thế này?”, anh chàng ngao ngán kể:
– Em làm ở ngân hàng. Hôm đó có một khách hàng hớt hải đến báo dùng internet banking chuyển nhầm đến tài khoản khác số tiền gần ba tỷ đồng. Vâng, anh không nghe nhầm đâu, chín số không đó. Để hỗ trợ khách, bên em liên hệ với chi nhánh nơi tài khoản kia mở (ở tỉnh khác) đẻ nhờ liên hệ chủ tài khoản. Cơ mà chủ tài khoản đã đổi số điện thoại nên không liên lạc được, em đành phi xe máy gần trăm cây số về địa chỉ trên giấy tờ để tìm.
Tạm dừng để uống một cốc nước to kiểu nén bớt những uất ức đang dồn lên rồi mới kể tiếp:
– Anh hãy nhớ đây không phải trách nhiệm của bọn em nhé, chẳng qua muốn giúp khách nhanh giải quyết được vì giá trị tài sản quá lớn. Nếu đúng quy trình thì cứ viết đơn rồi ngồi đợi đi. Chủ tài khoản lại không có mặt ở địa phương, may mà lấy được số điện thoại. Sau khi trình bày xong, người ta đồng ý hẹn ngày quay về ngân hàng để ký các giấy tờ hoàn trả món tiền. Vậy là lại một lần phóng xe cả trăm cây số nữa để hoàn tất các thủ tục. Thế mà khi nhận lại được tiền, đến ngay một lời cám ơn suông qua điện thoại cũng không nhận được anh ạ. Cứ nghĩ đến là em lại chép miệng lắc đầu. Vậy là lệch moẹ đốt sống cổ hic hic
Nghe xong, thanh niên bên phải gật gù đầy thông cảm:
– Em cũng cay như anh. Hết giờ làm, vừa bước tới sảnh toà nhà, đưa tay kéo cánh cửa định bước ra thì em thấy hai cô gái đi đằng sau mình. Theo phép lịch sự, thay vì bước ra trước thì em đứng lại, nép sang một bên, tay giữ cửa nhường cho họ bước qua. Hai cô mặt lạnh tanh, đầu ngẩng cao kiêu hãnh đi ra ngoài, không thèm liếc mắt nhìn mình một cái chứ đừng nói là một tiếng cảm ơn hay cái gật đầu lấy lệ. Tự nhiên em thấy mình còn thảm hơn cả bellman. Cứ nghĩ lại là thấy buồn cho cái tình người, lại chép miệng lắc đầu. Thế là lệch đốt sống cổ hic hic
Rồi hai cùng quay sang hỏi me xừ Long:
– Còn anh, sao phải vào đây?
Me xừ Long buồn rầu đáp:
– Tao mất cả tiếng biên một cái tút. Đến khi thấy nhiều người đọc xong quên ấn like dù chỉ để cảm ơn xã giao, thế là tao chép miệng lắc đầu…
Cả phòng này giờ đang dỏng tai lên hóng chuyện bỗng cùng ngóc đầu dậy ồ lên:
– Đúng, đúng, đúng rồi đấy!
He he