Mở mắt dậy, vừa vươn vai đã thấy mụ ấy bê vào đặt cạnh một cái khay để cốc- chai- bình chứa 3 thứ đồ uống. Cảm thấy cứ như vua chúa được “cơm bưng nước rót” tận mồm vậy. Mỗi tội vẫn là lời mời gọi theo thể câu cầu khiến, tuy nhiên được rút gọn và điều chỉnh thanh âm, sắc lạnh “Uống đi”. Gớm, nghe cái giọng đấy thì dẫu biết là thuốc chuột cũng phải nhắm mắt mà uống ấy chứ!
Kiểm tra huyết áp tim mạch…, sinh hiệu thảy đều bình thường. Duy chỉ triệu chứng rối loạn tiêu hoá là vẫn còn nên quyết định can thiệp y tế chứ không thì…rát lắm. Uống 2 viên thuốc Ấn Độ. Đúng là đám ở bẩn ăn bốc nên nhiều kinh nghiệm lâm sàng có khác, chế thuốc tốt tốt là! Uống có 2 viên mà chuyển moẹ sang táo bón he he
Cảm giác đói đã suy giảm, chỉ còn như bình thường. Cảm giác thèm ăn cũng không còn kiểu khát khao nữa. Đương nhiên như mọi người Hà Nội chân chính, vẫn vấn vương về một bát phở bắp gầu giòn nóng hổi có mấy lát ớt, thêm quẩy, nhất là khi thời tiết se lạnh thế này. Để hết 10 ngày ra làm moẹ 2 tô cho bõ thèm he he. Mụ ấy hí hởn “Em nấu sẵn mấy thứ thức ăn để ăn trong mấy ngày rồi. Thầy em đến bữa chỉ việc hâm nóng thôi không phải nấu, bởi vậy không cần phải nếm thức ăn gì đâu nhé!”. Haizz, vợ chồng gì mà chơi kiểu tuyệt tình đến như vậy! 

Suất cơm trở nên khó ăn hơn, cứ như nhai rơm. May trong nhà cũng sẵn nhiều loại đồ chấm, thử lấy ít chẩm chéo ra trộn muối tôm cho đổi vị. Cũng dễ nuốt hơn một chút. Cố lên! Sắp xong rồi.
12h đêm mới nhớ ra, đứng thử lên cân. Kim chỉ khấc 86,5kg. Như vậy đã giảm 3,5kg sau 4 ngày. Tuy nhiên đây là điều hoàn toàn giải thích được bằng kiến thức khoa học của một cựu sinh viên lớp luyện thi trường Thuốc, chứ chả phải phải phép màu gì. Cơ thể mình cần khoảng 2.500calo cho một ngày. Hai bữa ăn kèm hai bình nước dinh dưỡng kia chỉ cung cấp được khoảng 1.500 – 1.700 calo, tức là đủ cho cơ thể cầm hơi và tránh rơi vào tình trạng loạn dưỡng. Muốn bù đủ thì buộc phải tìm đốt năng lượng dự trữ tại các bộ phận của cơ thể.
Ở những người béo và nhiều mỡ, giống như mỏ than lộ thiên, cạp vào đâu cũng ra sản phẩm nên khai thác dễ hơn, dẫn đến quá trình sụt cân diễn ra nhanh hơn. Đến khi nguồn này cạn đi, phải bới tìm sâu trong từng ngóc ngách thì quá trình giảm cân sẽ chậm lại. Đại khái thế. Nằm nghe tiếng cơ thể tự cạp rồn rột các tế bào của mình mà xót hết ruột, dầu gì cũng là tài sản tích trữ bao nhiêu năm hic hic
Tự dưng mụ ấy nhích sát lại gần, khều khều thì thào “Thầy em này!”. Gớm, chỉ cần nhìn cái mặt háo hức kia là biết tỏng mụ muốn gì. Mình thò ngón tay út đẩy mụ ấy ra, trở mình quay lưng lại rồi lầu bầu “Ngủ đi! Ăn kiêng, đói, mệt, buồn ngủ thì sức đâu mà…đọc thơ cho nghe nữa!”. Đáng đời! He he