Quê tôi nằm ở rốn lũ của tỉnh Hà Nam Ninh, những năm 90 đổ về trước năm nào cũng lụt nên chỉ cấy được một vụ, chẳng lũ cũng đủ đói vêu mồm rồi. Nước lên, những căn nhà tường trình mái rạ ngập chìm trong nước, dân tình kéo nhau lên trú bờ đê, vừa giữ thân vừa canh đê vỡ…tài sản có đếch gì đâu, lo chạy mỗi tải lúa giống hoặc con trâu hợp tác xã giao cho.
Ngày bé, cứ hè qua, khi thấy bố mẹ gom riêng ra một bao gạo nhỏ, ít chăn màn hay quần áo cũ là biết ở quê sắp có lũ rồi. Bố mẹ vừa ngồi cặm cụi vá từng cái quần áo cũ vừa lầm rầm bàn tính xem chắt chiu được khoản nào để dành đem về quê. Có năm bố ở lại quê đến cả tuần, khi lên người cứ xạm lại. Năm nó nước to, rút chậm, có đoạn bố phải bơi về làng. Lũ đi rồi còn phải lo dựng lại nhà cửa phụ bà, phụ các chú. Mỗi lần ở quê lên, hàng xón láng giềng túm sang hỏi thăm chia sẻ. Thời đó ai cũng khó, chẳng có gì để mà cứu trợ nhau, chỉ có cái tình để động viên nhau mà thôi.
Bây giờ, người cả nước đều đang hướng về miền Trung ruột thịt. Hàng đoàn xe cứu trợ ùn ùn đổ về, hàng chục tỷ hàng trăm tỷ từ tấm lòng người dân được gửi gắm qua các cá nhân, hội nhóm đến với đồng bào vùng lũ. Thế mới thấy sức dân vĩ đại làm sao. Thật ấm lòng! Ấy vậy mà nhiều người lại lấy đó để mỉa mai, dè bỉu các tổ chức của chính quyền, coi đó như sự thất bại của các tổ chức “quốc doanh”, thậm chí còn ý bảo “vô tích sự”. Xin lỗi, các anh chị nghĩ ngắn bỏ moẹ!
Thiên tai đến, tổn thất về vật chất và con người là cái nhìn thấy trước mắt. Sự cứu trợ giúp đỡ vào lúc này quả thật quý báu! Một cái nắm tay gật đầu truyền đến sự cảm thông, một món tiền một túi quà đem tới sự chia sẻ…Nhưng rồi lũ rút đi, các đoàn từ thiện rồi cũng rút đi coi như sự nghiệp cứu hộ đã hoàn tất, chỉ còn lại người dân với bộn bề hậu quả. Phải dọn dẹp hiện trường, phải xử lý môi trường, phải gầy dựng nhà cửa, phải phục hồi dân sinh, tái ổn định cuộc sống…lúc đó thì ai phải làm? Lại là các tổ chức chính quyền trung ương và địa phương, lại là MTTQ, lại là hội CTĐ, lại là hội phụ nữ, đoàn thanh niên, lại là những đơn vị công an, quân đội được cử đến “ba cùng” với người dân…
Các nhà từ thiện có thể chỉ cần đến thăm 2-3 ngày rồi về, nhưng những “người quốc doanh” có khi phải quần quật hàng tháng trời. Các nhà từ thiện đã có thể thảnh thơi nhấp ly vang đỏ và thậm chí đâu đó bận tranh cãi “tiền đóng góp của tao được dùng vào việc gì”, những “người quốc doanh” này vẫn đang ngập mình trong rác rưởi xú uế. Các nhà từ thiện có thể đếm công sức qua con số trên tài khoản hay tấn hàng chuyển đi, nhưng công sức mồ hôi thậm chí là máu của những “người quốc doanh” này không máy gì đo đếm được…
Nghĩa cử nào cũng quý giá, vậy xin HÃY NÓI LỜI CÔNG BẰNG!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *