Mấy chục năm trước, khi còn đang là một nam sinh lịch lãm, đẹp trai và mang đầy hoài bão, me xừ Long đã từng ước mơ trở thành một ca- nhạc sỹ nổi tiếng. Đương nhiên không phải vì “đam mê nghệ thuật” hay “âm nhạc ở trong tim” gì gì đó, đơn giản là vì nghĩ “nếu nổi tiếng thì cưa gái dễ hơn” he he. Thần tượng của me xừ Long lúc đó muốn hướng tới chính là ca – nhạc sỹ Chim mì Nguyễn bởi thấy bọn con gái suốt ngày lẩm nhẩm các ca khúc của ảnh, suốt ngày nôn nao ngóng chờ ảnh ra ca khúc mới mà thèm. Cứ nghĩ có một ngày bỏn lẩm nhẩm hát các ca khúc của mình, khi thấy mình thì rú hét lên và nhảy chồm chồm lao tới, mồm hét lên những tiếng thân thương “Long Bé Nhỏ ai lớp diu!” mà cứ sướng lịm moẹ đi he he
Sáng tác ca khúc thì quá dễ. Mỗi ngày me xừ Long có thể viết ra đến 4-5 bài. Tuy nhiên còn vướng một khúc mắc nhỏ để hoàn thiện bài hát, đó là phần…phổ nhạc he he. Với lượng kiến thức âm nhạc bó gọn trong 6 tháng học đàn Mandolin hồi 8 tuổi thì có vẻ là chưa đủ. Cái khó ló cái khôn, me xừ Long quyết định mượn nhạc của mấy ông nhạc sỹ rồi phổ lời của mình vào, quả là vừa nhanh vừa tiện! Còn nhớ có một bài trữ tình lãng mạn hát theo nhạc “Vùng ngoại ô” như sau “Vùng ngoại ô, tôi có cô người yêu. Tuy nách hôi mồm vâu nhưng lại rất chi đa tình. Dạo gặp tôi, em đón săn bủa vây. Luôn vén môi cười duyên khoe hàm răng mái hiên…”. Bài hát rất thành công, nhanh chóng được lan toả trong cộng đồng giới trẻ. Đặc biệt những thằng nào mới thất tình thì suốt ngày ngân nga cái câu cuối bài “đời em nhiều may mắn, có nhớ anh đạp xe thồ này không…”. Ấy vậy mà có lần thấy mấy thằng bạn đang hát, me xừ Long phấn khích khoe “bài này tao sáng tác đấy”. Chúng nó bĩu mồm không tin, thế là cãi nhau một hồi, rồi như mọi đứa trẻ trâu chân chính, lao vào đấm nhau. Hỡi ôi mãnh hổ nan địch quần hổ, me xừ Long bị chúng nó đấm vêu hết mồm phải húp cháo cả tuần. Bảo sao người ta vẫn nói “con đường nghệ thuật luôn đầy chông gai” hic hic
Hai hôm nay, qua một vụ cãi nhau trên mạng, mới biết một sự thật đau lòng là hoá ra anh Chim mì cũng chỉ viết phần lời bài hát, còn nhạc thì he he đi mượn nhạc Tàu (à không, ảnh bảo đấy là nhạc Hongkong chứ không phải Tàu, anh ấy “cướp” khỏi tay Tàu khựa và Việt hoá chúng cho con cháu chúng ta he he). Cơ mà kệ moẹ, mượn nhạc nào chả là mượn! Vậy mà đứa thì nổi tiếng, thằng thì bị đấm vêu mồm. Đúng là sướng khổ có số cả! Hic hic