Hồi đó còn thanh niên trai trẻ, me xừ Long cũng bày đặt theo người ta đi đào vàng nơi rừng xanh núi đỏ đặng làm giàu. Vất lắm! Sau có nửa năm trời mà nhìn xanh rớt như con bọ ngựa ấy. Một ngày kia thấy khổ quá mới quyết định bỏ bưởng trốn về he he
Đi hơn một ngày đêm rồi mà vẫn chưa ra được khỏi rừng. Đột nhiên, thấy một ông già đói lả nằm bên đường, thoi thóp như sắp chết, đã đinhj bỏ qua cơ mà chợt nhớ hồi nhỏ hay nghe kể chuyện có một ông tiên thường giả vờ là người gặp nạn sắp chết, ai tốt bụng giúp đỡ sẽ dược ổng giúp cho giàu có. Thế là tặc lưỡi đến xem thế nào, biết đâu gặp ông tiên thật thì mình lại thành…đại gia he he.
Ông già chắc đói lâu rồi, hơi thở thối um cả một góc rừng. Sờ trong túi mình thấy còn một cục cơm nắm, một cục vàng. Cơm thì còn phải giữ ăn đường vì chưa biết bao giờ mới ra khỏi rừng, vàng thì bao người thèm muốn, mất bao công sức mới kiếm được. Cân nhắc một hồi rồi nghiến răng dứt khoát, nắm bàn tay ông rưng rưng “Ông ơi, đây là cục…vàng cháu vất vả mấy tháng nay, suýt chết bao lần mới kiếm được. Giờ cháu cho ông. Ông nằm đây, có hàng bánh bao hay bánh mì nào đi ngang qua thì ông mua ăn tạm nhế!”. Ai dè “ông tiên” thều thào “Tiên sư thằng trai phố! Ở rừng thì mua bánh bao của hổ à!”. Rồi ổng dùng hết sức bình sinh táng cả cục vàng vào đầu me xừ Long… Lúc tỉnh dậy thì cả tiên, cả vàng, cả cơm đều đã biến mất hic hic
Mấy hôm nay thấy nhiều anh chị tỏ ra phẫn nộ vì đem quần áo cho bà con vùng lũ mà họ không nhận, bỏ lại. Có những người dùng ngôn từ hay có những suy nghĩ rất cực đoan, thậm chí xúc phạm như kiểu “nghèo còn eo!”. Tại sao các anh chị không nghĩ thoáng ra, giả dụ người ta vẫn còn đủ quần áo mặc nên để lại nhường cho người khác. Hoặc gu ăn mặc khác nhau nên người ta thấy không phù hợp he he. Nói gì nói, có nhiều người coi việc quyên góp từ thiện như là dịp để loại bỏ đồ cũ trong tủ quần áo, họ không cần nghĩ người nhận khó mà mặc đầm maxi chấm bi hồng đi làm đồng hoặc minijupe viền đăng ten để trèo cau, phỏng ạ! Chưa kể đối với nhiều dân tộc hoặc nhiều người duy tâm, họ sẽ không mặc quần áo của người khác mà họ không quen biết. Nhỡ đâu nửa đêm thanh vắng đang ngủ lại thấy có người giật giật áo “Trả lại cho tao!” thì sao he he. Bởi vậy, đừng trách người ta sao không tiếp nhận.
Từ thiện là giúp cái người ta cần, còn cho cái mình bỏ đi thì chỉ là… bố thí!
Giống như chiều hôm qua. Tự dưng Kiều chị gọi me xừ Long sang nhà. Cổ sập cửa ngay sau lưng rồi tự cởi phăng hàng nút áo sơ mi, phanh ra, phơi hết cả nội y, ưỡn ngực lên giọng hổn hển “Em cho anh này!”. Trong một sát na, me xừ Long nhìn thật kỹ từ trên xuống dưới, gật gù đánh giá rồi điềm đạm nói “Rất cảm ơn em đã cảm thông với người khuyết tật kèm thất nghiệp! Nhưng size này mụ nhà anh mặc không vừa, anh mặc lại càng không vừa. Thôi, anh về nấu cơm đây kẻo muộn!”.
Đấy, đừng tưởng cho người khác mà dễ đâu nhế! He he