Trong nhà hàng ăn sáng tĩnh mịch, ai cũng đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Đột nhiên tiếng một quý bà oang oác lên mắng bà bạn đồng hành. Mọi người đều quay lại nhìn. Bà bạn cỏ vẻ hiểu chuyện vội thì thào “thôi được rồi, thôi được rồi!” đặng vãn hồi trật tự. Lát sau thì bà kia lôi điện thoại ra video call, nói đủ thứ thượng vàng hạ cám, khoe về kì nghỉ, giơ máy vòng xung quanh khoe khung cảnh với âm lượng tương đương cãi nhau, bất chấp mọi ánh nhìn đang hướng về mình. Hai bạn phục vụ đứng nép một góc không dám ho he, chỉ rối rít xin lỗi khi có khách yêu cầu ra nhắc nhở bà khách vô duyên kia. Hai bạn thì thào với nhau “Đậu moá Bắc kỳ” rồi che miệng cười rúc rích.
Vừa mở cửa phòng thì giật bắn mình vì thấy một đám người gồm cả lễ tân, dọn phòng, bellman đang đứng ngay ngoài cửa. Một bà khách sồng sộc lôi sềnh sệch valy ra, mồm quát tháo ầm ỹ “Khách sạn 6,7 sao gì mà phòng thối rinh vậy! Ai mà ở được!”. Em lễ tân nhăn nhó, giải thích yếu ớt “Dạ đó là mùi keo silicon…”. Bả lại quát ầm lên “Làm gì có mùi keo nào như vậy! Khách sạn thế này thì người nào mà ở nổi! (Nghe thế tự nhiên thấy thốn he he) Thôi ra khách sạn khác ở, không thèm ở đây nữa”…Đám con cháu bả có vẻ không lạ vụ này, dạt ra thật xa cho đỡ khó xử. Me xừ Long cũng mặc kệ chả hóng, đi lo việc của mình. Ngang qua chỗ mấy bạn nhân viên đang túm tụm, lại nghe loáng thoáng “Đậu moá Bắc kỳ”
Hôm nay trả phòng. Theo thói quen me xừ Long để lại món tiền tip nho nhỏ trên bàn cho kíp dọn phòng. Ra đến cửa mới chợt nhớ, lộn trở lại lấy một mẩu giấy, viết vội mấy dòng để lại “Xin cảm ơn! Ký tên: Một Bắc kỳ nhưng rất dễ thương. Đậu moá!” He he