Hôm nay trời Hà Nội bắt đầu trở lạnh, sáng đi làm mặc có đủ ấm không? (À hình như lúc sáng đèo em đi làm anh có thấy mặc áo khoác rồi). Làn gió heo may lẫn chút mưa phùn quất buốt trên da mặt tự nhiên làm anh nhớ cái ngày 20/10 năm đó. Cũng 20 năm rồi đấy.
Hồi đấy chúng mình nghèo nhỉ!
Còn nhớ năm đó tiết trời cũng lạnh se sắt như này. Đám lá sấu chết rét rụng vàng con đường Phan Đình Phùng. Hoa sữa cũng rụng trắng mặt hồ Thiền Quang khiến cá chết ngạt nổi lên thối rinh cả góc Nguyễn Du, át hết cả mùi hoa sữa. Anh gò người đạp cái mini Tàu đèo em bát phố, hai đứa lần chia nhau từng hạt ngô nếp nướng thơm lừng, ấm sực, cười rúc rích, dẫu đôi khi mùi cá chết cũng làm giảm bớt đi chút lãng mạn đầu đông.
Cái ngày đó em có còn nhớ không? Anh nghèo em nghèo, chó mèo cũng vì thế mà đói xanh mắt. Nhưng tình yêu của chúng mình quả là bất diệt. Giận dỗi, dọa bỏ nhau bao lần mà có bỏ được đéo đâu! He he.
Gần 20 năm, lâu quả là lâu. Em công nhân may 10, anh là người bán chữ. Lương chết đói, vừa lĩnh ra khỏi cửa. Chủ nợ đã đứng chờ. Nhưng tuổi trẻ đâu dễ hết mộng mơ, hai đứa vui vẻ chia nhau từng chục ngàn sót lại. Chỉ mấy chục ngàn ấy vậy mà tiêu mãi. Ăn cốc kem xôi cũng tranh nhau trả tiền. Chả thấy ưu phiền. Chẹp…chẹp
20/10 thấy anh áy náy chẳng có quà và hoa. Em mỉm cười “Anh hâm à! Tình yêu là tất cả”. Đừng như ông tiến sỹ hàng xóm, tặng vợ xe Dylan màu đỏ. Tối về lại đánh vợ, hai mắt tím bầm như con gấu Panda!
20 năm rồi, bao chuyện hai đứa cùng vượt qua. Tuổi trẻ xa rồi nhưng cái TÌNH vẫn còn ở lại. Con cái cũng đã lớn, và mình cũng không còn ngây dại. Thời đang yêu mà còn chẳng câu nệ chuyện hoa, quà. Huống gì bây giờ già. Nhẻ!
P/s: Ghi sổ hộ anh, nợ quà thêm một năm nữa nhé. Thế đếch nào cái NGHÈO nó vẫn nắm tay song hành với cái TÌNH mới đau! He he