Các bạn telesales hình như đã dược nâng cấp lên một phiên bản mới cao cấp hơn và mất lịch sự hơn. Trước đây cứ nghe gọi mời đi dự tiệc, hội thảo nhận quà mà mình nhã nhặn từ chối “anh cảm ơn, anh không quan tâm” thì các bạn sẽ nhã nhặn tạm biệt và cúp máy. Cơ mà gần đây hầu hết lại hỏi vặn “Sao anh không quan tâm ạ, em có mời mua gì đâu!”. Nếu nhã nhặn trả lời thì tiếp tục bloh blah… ngày vài cuộc như thế thực sự là rất ức chế. Kết quả là cứ thấy hỏi “Tại sao anh không quân tâm ạ?” thì me xừ Long gằn giọng “Bố đéo thích!”, vậy là bên kia cúp máy cái rộp!
Đấy. Hổ không gầm gừ chúng mày lại tưởng là…con mèo niệt! He he
Sáng qua bốc một quẻ Mai Hoa thấy “Hoạ thị phi”. Cười nhạt nghĩ “Thị phi gì được nhẻ! Giờ khuyết tật, thất nghiệp, đi nhẹ nói khẽ cười duyên, đến trên Phây còn chả dám nói điều…đạo lý thì sao có thị phi? Hoạ chăng đứa nào đố kị nhan sắc mình mà thôi!”. Kệ!
Đi vòng vòng xem nhà đặng giải cứu bất động sản một hồi thì mỏi chân, ngồi bệt moẹ ở bậc thềm nhà người ta nghỉ một tí. Bỗng dưng ở đâu có con chó sán ra nằm cạnh dụi dụi. He he đúng là người đẹp thì đi đâu cũng được quý mến…dù là chó.
Đúng lúc có hai cô gái xinh đẹp đi bộ ngang qua. Con chó tự dưng nghiêng bụng, giơ moẹ chân sau lên… khoe hàng, mắt lim dim, lè lè lưỡi trêu người ta. Hai cô gái đỏ bừng mặt kéo nhau bước vội, không quên ném lại một câu “Hai thằng biến thái!”. Thằng chó kia nghe chửi xong thì hí hởn ve vẩy đuôi bỏ đi chỗ khác. Tiên sư quân mất nết! Thằng chủ nào dậy chó cũng mất nết! Oan này ai thấu hic hic