Mụ ấy vác về cho một hộp mắm tép chưng thịt to tướng rồi hỉ hả “Thấy bảo hàng này ngon lắm, mua về cho thầy em ăn dè mí cơm nhế! Nó cận date rồi nên người ta bán cũng rẻ nữa”. Cận date mà còn bảo mình ăn dè hic hic
Hỡi ôi, mở cái hộp có nhãn “Mắm tép chưng thịt Hà Nội” mà tưởng đâu là món thịt ruốc sả của người Đà Nẵng. Mùi sả nồng nàn khắp nơi. Rón rén bảo mụ “U em này, có phải thịt ươn không mà mắm tép lại cho rõ lắm sả như để khử mùi thế?”, mụ ấy lườm cháy moẹ một bên lông mày. Thôi, đã thế dùng chế biến cho nó lành vậy he he
Đôi lạng dọi thái mỏng ướp thêm chút xíu đường, mắm, tiêu, hành khô độ 30′. Một củ hành khô đập bẹp ném chảo mỡ phi thơm, khi thấy hàng xóm mở cửa sổ ngó sang dòm dòm là đạt độ thơm rồi he he, cho thịt vào đảo đều tay. Thịt săn lại gần chín thì múc mấy thìa mắm tép chưng cho vào đảo cùng đến khi thịt chín. Ném thêm nắm hành lá thái nhỏ vào đảo thêm mấy nhát. Bắc ra, rắc thêm tí tiêu ăn nóng.
Có thể để già hơn tí nữa cho phần mắm tép nó sém thơm. Múc hết thịt ra rồi cho muôi cơm vào chảo trộn đều, trộn thật kỹ cho quyện hết những gì còn trên chảo bám vào từng hạt cơm. Lúc này những hạt cơm mẩy căng đã đổi mầu hơi sẫm được bao bọc bên ngoài những óng ánh của dầu mỡ. Đây đó thấp thoáng những phần tử thịt, hành, mắm còn sót lại. Từ chảo cơm ngào ngạt toả lên cái thơm thơm khó tả của những chất hữu cơ đang dang dở quá trình các bon hoá, những gia vị như cô đọng lại bám chặt lấy từng hạt cơm. Đưa từng chút một vào mồm nhẩn nha nhai, để nó từ từ thấm vào lưỡi, ngậy, ngọt, béo, thơm, đậm đà…Trước đây me xừ Long vẫn thường bảo con “đây là cơm thừa, để bố ăn, nhường các con ăn cơm trắng”. Giờ sểnh ra là chúng nó tranh hết của mình, trẻ con mà chả chịu nhường người già gì cả he he