Đặt phòng trên app Booking, thấy báo là “Mày được upgrade miễn phí lên loại phòng suit city view” mà phấn khởi quá. Đêm đứng ngắm thành phố với đèn màu lấp lánh thì lãng mạn chết đi được. Cơ mà vừa nhận phòng, chưa kịp nhìn ngắm gì thì bạn đến đón đi nhậu luôn mất rồi.
Nửa đêm mới lết về đến KS, vừa tắm xong thì nghe tiếng gõ cửa. “Ủa ai nhầm phòng hay sao?”. Vừa hé cửa một cái thì cánh cửa bị xô bật vào làm me xừ Long ngã ngửa ra sàn. Một thiếu phụ thơm phức, đầy quyến rũ trong chiếc váy ngủ mong manh trong suốt lướt vào. “Em ở phòng đối diện. Cơ mà em…sợ ma quá. Anh cho em ngủ nhờ bên này nhé!”. Thực sự tay chân me xừ Long cũng bủn rủn, nhũn hết cả ra không đứng lên nổi, hoang mang không biết phải làm gì. Vô thức, cứ lết trên sàn lùi dần về phía chân tường, tay khua khua, mồm lắp bắp “Cô..cô…về..về phòng đi! Tôi…tôi là người..người đàn ông đã có..có gia đình! Cô đi đi không là tôi kêu lên đấy!”. Nàng vẫn tiến lại, đặt bàn tay ấm áp mềm mại lên vai, giọng nài nỉ “Em xin anh đấy! Bên kia em sợ ma lắm!”… Hỡi ơi cứ lịm đi. Chả nhẽ cô ta dùng loại thuốc mê gì đó hay sao?! Vào đúng giây phút nguy nan nhất, me xừ Long chợt nhớ ra sau lưng mình là cửa sổ “city view”. Lấy hết sức bình sinh, hiên ngang nói với cổ “Đề nghị cô hãy giữ tự trọng cho cả cô và tôi. Nếu cô không quay về phòng, tôi sẽ nhảy qua cửa sổ xuống đường để… tuẫn tiết!”. Kẻ thủ ác nhếch mép cười, đôi mắt anh lên tia gian ác, bước chân tiếp tục tiến lại gần.
Me xừ Long bặm môi, nhắm mắt, nghẹn ngào lẩm nhẩm “Thôi, vĩnh biệt vợ yêu!”. Rồi kéo rèm, giật tung cánh cửa và lao mình qua khung cửa sổ để bảo toàn khí tiết…Hỡi ôi! “Bộp” đầu húc moẹ vào tường. Khi hiểu được cái gì đang diễn ra, me xừ Long chỉ kịp thét lên tiếng gào uất ức “Tiên sư quân lừa đảo. Chúng mày hại tao rồi!” và ngất xỉu…he he